Luận Niệm Phật cho người Phật tử vượt biển

Viết cho người Phật tử vượt biển

Như người trên chiếc thuyền gỗ mong manh đi tìm bến bờ yên ổn, người đó ý thức được sự nguy hiểm bất toàn đang rình rập cướp đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào. May thay, người đó nhờ có chút căn lành nghe nói về sự linh nghiệm của Quán Thế Âm Bồ Tát nên dốc lòng niệm danh hiệu Ngài trong suốt hành trình. Hễ cứ thấy thuyền trôi mỏnh manh trên biển là nhớ ngay tới sự nguy hiểm đối với mạng sống của mình, nên người ấy thành tâm niệm Ngài. Lạ thay, người ấy chưa từng dự một pháp hội niệm danh hiệu Quán Thế Âm bao giờ, chưa từng trải qua sự huấn luyện bài bản phải niệm danh hiệu Ngài như thế nào cho đúng, ngồi thế nào mới đúng, quỳ thế nào mới đúng, kinh hành thế nào mới đúng, lạy Ngài thế nào mới đúng, một ngày bao nhiêu tiếng niệm mới đủ, phải niệm theo tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng địa chung, tiếng bất niệm tự niệm, bước chân như thế nào mới chuẩn, v.v.  vậy mà người ấy vẫn có thể đạt vào trạng thái nhất tâm bất loạn bởi do lòng lo sợ vô thường và thành tín vô biên với Ngài Quán Thế Âm. Và như một kết quả tất nhiên, chỉ sau 2 ngày bình an, người ấy đã được một tàu thương gia cứu vớt và 2 ngày sau đó người ấy đã được vào trại tị nạn một cách nhẹ nhàng. Từ đó, người ấy thấy rõ sự cảm ứng với Ngài Quán Thế Âm là không thể nghĩ bàn, sự cảm ứng này không nằm ở chỗ thấy được thân tướng, hào quang của Ngài mà nằm ở chỗ kết quả sự việc được như chỗ mong cầu.

Cũng như vậy, người ấy nay hiểu được sự nguy hiểm bất toàn của biển cả sanh tử luôn mở cửa cơ hội dẫn người ấy chìm sâu đọa lạc thêm trong biển cả sinh tử trong từng sát na. May thay, người đó nhờ có căn lành nghe nói về sự linh nghiệm của Đức Phật A Di Đà có đại nguyện cứu vớt người ra khỏi biển sanh tử mà đưa về bến bờ Đại Tự Tại, thế là người đó dốc lòng niệm Phật trong mỗi hành trình của cuộc sống. Hễ cứ thấy sự mong manh đau khổ trong cuộc sống là người ấy nhớ tới sự nguy hiểm trên biển này và người ấy thành tâm niệm Ngài. Từ kinh nghiệm niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm trong chuyến vượt biển, người ấy thấy rõ không có đủ thời gian và tâm tư để lo lắng về những hình thức và những trạng thái (bất niệm tự niệm, hào quang, tâm khinh an, mở luân xa, tẩy trược, v.v.) trong lúc niệm Phật nữa. Người ấy biết chắc muốn được nhất tâm bất loạn và đến được bến bờ Đại Tự Tại của vương quốc Tịnh Độ thì người ấy phải luôn có lòng nhận thức hiểm họa vô thường của sanh tử và phát lòng thành tín vô biên với đức Phật A Di Đà. Và như một kết quả tất nhiên với tâm hành trì như vậy, người ấy sẽ được một lần có kinh nghiệm cảm ứng với đức Phật A Di Đà, lần mà người đó sẽ không có cơ hội ngồi viết lại kinh nghiệm này cho những người khác nghe nữa. Sự cảm ứng này không nằm ở chỗ thấy được thân tướng, hào quang của Ngài mà nằm ở chỗ kết quả sự việc được như chỗ mong cầu.

Trong biển cả sanh tử, bến bờ là các cõi Tịnh Độ, chiếc thuyền là đạo tràng, thuyền trưởng là viện chủ. Vị thuyền trưởng có thể hướng thuyền đi lạc hướng trong một thời gian, hoặc có thể đưa ta tới những con thuyền lớn hơn, đủ khả năng hơn hoặc đưa ta vào vương quốc của Dạ Xoa rồi đắm chìm lại vào lòng biển. Trong sáu cõi luân hồi, ta như không có chọn lựa, ta bị bắt buộc lênh đênh trên biển do chính nghiệp ta đẩy đưa. Chọn lựa duy nhất mà ta có là: hoặc là ta tự bơi trên biển hoặc là ta tạm dung trên một chiếc thuyền. Ở trên thuyền, ta có nhiều cơ hội được người trí thường nhắc nhở ta về hiểm họa của biển cả và dốc lòng niệm Phật hơn là khi ta đang tự hụp lặn trong biển đời khốc liệt. Sự nhắc nhở này mới là điều quan trọng nhất phải có trong một đạo tràng tu tập.

Trong lúc nguy ngập trên biển cả, với lòng thành tín vô biên đối với đức Phật hay Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ta tự động không thể niệm thiếu chữ Nam Mô. Hãy nhớ kỹ điều đó.

Trong lúc nhàn rỗi, nếu ta chưa từng nghe về Ngài Quán Thế Âm hay Ngài A Di Đà Phật, thì ngay cả khi biết mình đang bị khổ nạn ta cũng sẽ không biết dùng phương pháp gì để tháo gỡ. Vậy ta nên làm quen với các Ngài trong lúc nhàn rỗi.

Người Phật tử vượt biển không chờ đến lúc gặp nạn trên biển mới bắt đầu niệm Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát mà người ấy bắt đầu niệm Ngài mê mệt từ lúc đặt chân vào biển, chắc có lẽ nhờ vậy mà chuyến đi của người ấy được thuận buồm xuôi gió đến mức ngạc nhiên. Do vậy, nếu đã có trí biết được hiểm họa sanh tử và có lòng thành tín với đức Phật A Di Đà thì hãy bắt đầu tha thiết niệm danh hiệu Ngài ngay từ bây giờ. Đừng đợi tới lúc đứng trước quỷ dữ mới bắt đầu niệm Phật.

Cuối năm 2014.

Leave a comment